Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Độc hành: Buôn Ma Thuột, Đà Lạt (11/2012) Phần 1, tả thực và nỗi thất vọng

Tìm mãi ko đc ng đồng hành, đa phần vì ko khớp thời gian cũng như về chi phí. Quyết tâm lên Tây Nguyên 1 chuyến xem nó khác j với Tây bắc & cũng là vì đây là khu vực sau này chắc sẽ có ít dịp đi với cơ quan nên cũng muốn cảm nhận xem con ng cũng như cảnh vật nơi đây ra sao. Đọc mấy bài về thác nước & phong cảnh của một vài bác trên phuot.vn càng làm mình thêm cao hứng, một mình thì một mình, quyết tâm khăn gói ra đi

Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai...
khi đã có thai.... thì đừng hỏi..... ai là bố cháu...

tay sách nách mang ta lên đường, với một lịch trình hoàn toàn là ngẫu hứng (vì đi có 1 mình) ..... xuất phát


tay sách nách mang ta lên đường, với một lịch trình hoàn toàn là ngẫu hứng (vì đi có 1 mình) ..... xuất phát
đi airmekong có khác, xe bus đưa ra tận máy bay ko như VNairline có đường dẫn lên thẳng máy bay
bước chân xuống sân bay Buôn Ma Thuột, cảm nhận thay đổi thời tiết từ HN vào BMT công nhận là gió & lạnh. Chưa j mình đã cảm nhận được vì sao trong phuot.vn lại có cả cụm từ "NẮNG GIÓ Tây Nguyên" rồi
nhận phòng nào, KS EDEN 228 Nguyễn Công Trứ. Lúc gọi điện mình khá ấn tượng với giọng lễ tân, có thể do mình thích nghe giọng ng miền trong, ngọt ngào làm sao. Và hình như cũng đúng khi ng ta hay bảo, con gái miền trong đa số hiền & chiều chồng 
(đây là tấm mình chụp vào sáng hôm sau)

Tắm rửa rồi đi kiếm cái j bỏ bụng đã, với thông tin ít ỏi, ko tập trung vào ăn uống + hỏi lan man vài câu ở lễ tân ta lang thang đi kiếm đồ ăn tạm. 1 Quán bánh mỳ rơi vào tầm mắt, thẳng tiến thôi. Cảm nhận ban đầu khá là cay. Ở đây cũng là lúc mình hỏi vài thông tin cơ bản về đường đi cũng như giờ giấc sinh hoạt thường ngày của con người nơi đây, cũng là nơi mình được hé lộ.... chồng chị chạy xe thồ (xe ôm) cũng hay chở khách đi tham quan (Cứ biết vậy đã). Quay về ks nghe tiếng hát của quán cafe bên cạnh, tạt vào ngay & luôn. Quán này mới mở được 4 hôm, có giao lưu khán giả, ca sĩ amateur nhưng giọng khá hay, có thể do chất giọng của con ng TN & tùy vào cảm nhận của mỗi ng nữa
sáng sớm hôm sau ung dung ngủ dậy


ta đi ăn sáng, món được chọn là "phở nước" - theo cách gọi của chị chủ quán, chị nhanh nhảu khi thấy 1 thằng cù bơ cù bất với chất giọng ngoài bắc ngô nghê hỏi "có những món gì chị gái ơi" & đương nhiên, chị chốt luôn và ngay 1 câu vào mỏ thằng hỏi "phở nước hả em dzai". Ok, chiến cho đỡ đói, cảm giác ko ngon lắm

Quay về ks để lấy xe đi chơi, đến lúc gặp ng cho thuê mình mới được hỏi "có mang bằng lái ko e, ở đây giao thông làm dữ lắm" (điều này hoàn toàn trái ngược với khi mình vào Đà Nẵng, dễ dàng hơn nhiều". Thôi rồi, đời em tụt dốc không phanh, mọi kế hoạch dường như đổ bể ngay từ đây. Dù đã thỏa thuận e đồng ý làm luật với xxx nhưng nghe vẻ ko ăn thua. Đến lúc này ngồi nghĩ 1 lúc, lôi con lap còi ra tham khảo thông tin. Đây rồi, 1 anh cho thuê xe máy, đ/c 375 Lê Duẩn thì phải (mình ko nhớ rõ lắm), nhấc máy gọi luôn nhưng ò í e (chắc đang tập thể dục với vợ hoặc chưa ngủ dậy j đó - mình đoán vậy ). Biết làm sao giờ, lúc này nảy ra trong đầu là lời nói của chị bán bánh mỳ tối qua... cứu cánh đây rồi, có thể chồng chị cho thuê hoặc chị chỉ chỗ cho thuê hoặc đường cùng là..... xe thồ (có thể được ưu ái 1 chú dễ mến, đáng tin cậy)
- ông xã chị ko cho thuê, e thử lên kia hỏi xem (theo hướng tay chị là 1 quán cầm đồ).
Đi theo hướng đó với hi vọng mong manh, mình đưa giấy tờ cho nó, bon này làm ăn có máu mặt chỉ cần nhìn CMND nó có thể truy ra tận nơi, thịt mình nên nó có thể cho mình thuê, với lại mình cũng chả có ý đồ j hết...... Nhưng câu trả lời lạnh ngắt như gáo nước dội vào đầu cu cậu lúc bấy giờ "KHÔNG EM ƠI"  

Phương án cuối là phi xe thồ, phải chọn thôi biết làm thế nào....  đc chị giới thiệu cho 1 ảnh ở miền Tây lên đó sống, cũng nghề chạy xe thồ. Sau 1 hồi ngã giá, (tính a cũng khá thuần tính, sau này cảm nhận sơ qua là thế) 2 ae xuất phát lên đường. Lịch trình là Cụm Thác Dray Sap, Dray nur, Gia Long, Trinh Nữ........
con đường quốc lộ 14 khá bụi bặm



với những sân phơi cafe của các gia đình bên đường



rời khỏi dak lak ae ta thẳng tiến vào địa phận dak nông (đọc đau hết cả mồm)
Đi sâu vào bên trong, càng vào càng lạnh gáy, vì làm j có ai vào đâu ... cũng may đi cùng 1 a chàng béo mập, nhỡ có gặp phải hổ báo cáo chồn thì nó cũng phải thịt tên màu mỡ trước  ta yên tâm & vững tin với con đường màu xanh phía trước :X :X
xa xa thấy có tiếng thác đây rồi, một mình tôi phi xuống, để lại a chạy xe thồ ở lại trông xe ko nhỡ có thằng lâm tặc nào nó vui tính lại mang về bán sắt vụn thì ae chỉ có nước cuốc bộ về với bản làng, với độ dài đường chuột chạy khiêm tốn, khoảng ngót nghét 50km 
đường xuống




xa xa có thác nước đây rồi



dấu hiệu của trước đây cũng đã từng có ng cắm trại



cảnh thác Gia Long

tự đặt máy làm 1 pô




một loài hoa dại ven đường

Quay về thôi, cảm giác ban đầu là "thác j xấu thế, như cái suối gần nhà e mà lúc bé hay đi.... rửa chân  có lẽ tại mùa này ít nước nên nó mới vậy, chứ rơi xuống đây vào mùa nước chắc với thằng ko biết bơi như mình chỉ toi sau chỉ 1 nốt nhạc. Về sau mình hỏi chuyện thì có biết, ở gần đây có một bãi tắm tiên nhưng chưa khám phá được, tiếc quá, vì nếu có thấy nhất định sẽ xuống tắm cùng.... với lời tự nhắc nhở bản thân....... a thề, a hứa..... a đảm bảo sẽ ko làm j hết 

trên đường quay ra thấy 1 chú chim, bìm bịp thì phải, con này mà ngâm rượu uống cứ gọi là.... 1 ng khỏe 2 ng vuiiiii...
Một đoàn khách du lịch cũng ra thăm, với đầy đủ độ tuổi từ măng non mẫu giáo cho đến măng non của Cty TNHH Văn Điển (sao phong độ thế, mình leo còn phải thở ra cả = tai cơ mà ()



Mon men xuống con đường phía dưới, chúng tôi xuống phía dưới chân thác và cũng là để sang xem thác dray nur


Cây khá to


Nhìn dray sap từ phía dưới, khá đẹp
Từ biệt dray sáp, tôi sang với thác dray nur. Để đến đó chúng tôi phải qua 1 cái cầu

Chỗ bán vé vào thăm thác Dray nur đây rồi, 1 vé bonus thêm 1 ly café. Khổ nỗi lúc đó nắng, đi đã nóng, khát dã cổ lại cho thêm café nóng thì ai mà uống cho nổi 


Lại thêm một cái cầu nữa

Thác Dray nur hiện ra đây rồi



Làm 1 pô với cái cây tương đối to


Trên đường quay về chỗ bán vé để đi ra, có 1 cái nhà sàn. Chắc cái này lúc trước lập ra để cho khách trú mưa nhưng giờ đã ko còn sử dụng
Quay lại nhà nghỉ chân để…. “uống café”… theo phản xạ, định giá luôn và ngay cái nhà nghỉ này….. 1,3 tỷ để dựng xong cái này, có lẽ do địa hình khó, phải mang vác đồ qua sông suối nên mới tốn vậy


Nói chuyện với ng ở đây mình được giới thiệu mua lông đuôi voi được cho là “thật”, được dạy cách phân biệt (ngâm nước sẽ nở ra hoặc đốt có mùi khét), giá 200k/sợi. Tên của ng bán là Yphrem, ng ê-đê… ở đây chúng tôi cũng mon men hỏi thêm một vài thông tin khác về các điểm du lịch,khu du lich về kinh nghiệm, về những đoàn khách du lịch… bla bla… rất nhiều thứ. Sống ở đây có vẻn vẹn 2 người, khá buồn, nét niếc có đủ (VNPT) nhưng chắc với tính cách của mình thì chắc ko chịu được quá 3 ngày 
Chúng tôi có hỏi vì sao mấy cái lông đuôi voi lại được coi là may mắn thì chính ng bản xứ cũng nói… ko biết….. vậy đó, với tính cách của tôi thì tôi sẽ ko mua những sợi lông đuôi voi đó… vì … chưa thấy ý nghĩa

Ở đây chúng tôi cũng đc chia sẻ, thác Trinh Nữ hiện tại đang đóng cửa, do trc đây khoảng 1 tháng, 1 trong 2 con cá sâu được nuôi nhốt, do cắn nhau nên bỏ của chạy lấy người rơi xuống hạ lưu thác. Giờ ng ta đang đóng cửa để rình bắt. Tiếc quá, nếu được xuống biết đâu chúng tôi sẽ đóng góp được 1 phần công sức với công nghệ làm da giày ở VN, vd như WT chẳng hạn, da cá sấu… cực bền và cũng hơi mắc




Chia tay mọi ng với thông tin thác trinh nữ ko vào tham quan được, 2 ae chúng tôi ra về
Những bảng hiệu trên đường mà bạn rất dễ nhận ra
Những bảng như này, những băng rôn trong thành phố có rất nhiều, phải chăng đây là cách để nơi đây họ truyền dạy nhau về luật GTĐB, tránh xa những chú cạp nong xxx đáng ghét. Ở HN thủ đô mến thương thì lại để quảng cáo, thu về phí khá cao. Các tay đua thì vẫn bị bắt bằng cách này hay cách khác, đôi khi dù hiểu luật hay ko hiểu luật mà vẫn ngu ngơ….. chả hiểu tại sao ta lại bị bắt….; còn các cột ven đường vẫn là chỗ để quảng cáo và thu phí…. Haizzz.z…. tác dụng ở mỗi nơi một khác là vậy đó
Phi thẳng 1 mạch đến với Làng café Trung Nguyên, tôi hỏi thăm ngay vụ xe ngựa để đi dạo Buôn Cô Thôn, lúc đó hơi nắng nên tôi chưa đi ngay, đợi ngồi nghỉ 1 lúc rồi sẽ ra đi. Vào uống nước với lời hứa hẹn như vậy nhưng khi ra là gần 17h, xe hết… vậy đó, hứa với chả hẹn



Gặp ngay 1 đôi cô dê chú rẩu vào chụp ảnh

E phó nháy duyên dáng bên máy chụp, chổng hết cả mông vào hướng còn lại với hướng chụp của e. ôi, duyên dáng VN là đây sao….. (fun tí)


Một vài khung cảnh bên trong Làng café


BMT về đêm, chụp từ ngã 6, trung tâm thành phố

Nhà thờ công nhận to so với cảm nghĩ của tôi, có lẽ do đa số mọi ng ở đây theo đạo thiên chúa nên vậy

1 lúc sau, A hai phi tới, 2 ae quán nhậu thẳng tiến. Đây là 1 quán quen của a (nghe a nói vậy), cùng là người miền tây. Nhưng khi đến đây thì ôi thôi, đồ nhậu chả ra sao, lại cho ngay mấy em mặc mát mẻ, bưng bê mà son phấn lòe loẹt… ra tiếp khách. Mình thấy có j ko ổn, “hai chai thôi nhé” – nói như đinh đóng cột & ko uống nữa. Mình đi đâu ko quan trọng vụ ăn uống lắm nên cũng ko sao vụ này. Về ngủ, sáng mai còn đi Buôn Đôn

“Xe ta bon trên dặm đường, mà làng quê ta băng qua bao suối ..đèo.. đồi.. nương, mà xe ta băng qua bao chiến trường….”

Sáng hôm sau ae tôi lại lên đường chiến đấu tiếp, vẫn 40km/h ko hơn ko kém  1 mạch đi thẳng đếm khu du lich sinh thái Dakruco là khu xa nhất, với dự định các khu du lịch còn lại vừa đi về vừa vào thăm

Đi chơi ko quên giục nợ ) mặt nhăn mày nhó “nhẹ nhàng” với khách hàng :-w

Có một cung đường bị barie chắn, chúng tôi hỏi a bảo vệ thì đc trả lời “có thể đi men bên cạnh được, cái đó để chống lâm tặc thôi”. 2 ae lại bon bon phi qua, vào tận bên trong gặp 1 chú bảo vệ rừng, đây cũng là chòi cảnh của chú. Ở đây có 6 ng bảo vệ, hàng ngày đi tuần. Căn nhà ở khá đơn sơ, nước nôi không thuận lợi. Chú khá vui tính mời chúng tôi vào nước nôi trò truyện



Chụp tấm hình làm kỉ niệm, chúng tôi ra phía bên ngoài để tham quan cái gọi là “danh lam thắng cảnh”



Và hoàn toàn thất vọng




Hoang sơ, ko một bóng người. Các gian nhà nghỉ khá rộng, 300 – 450k/phòng/ngày nhưng ko có khách du lịch đến mấy.
Tạm biệt Dakruco chúng tôi đến với Trung tâm du lịch Buôn đôn, nơi có Cầu Treo

1 đoàn khách du lịch đang cưỡi voi. Phần vì mệt, đói, phần vì nắng quá nên ở đây chúng tôi ko cưỡi voi qua sông và vào rừng Quốc gia nữa

Cầu treo chằng chịt, cảm giác khá thích. Có những ng đi nhún nhảy trêu đùa nhau khiến tôi đôi lúc nhìn rồi mỉm cười. Đây có lẽ là khu cầu treo rộng nhất mà tôi từng được ghé qua, dài, rộng & khá mát mẻ. Nhưng trong ý nghĩ của tôi là nó phải rộng hơn rất nhiều lần cơ, như này vẫn còn bé quá  đi chơi chưa thích, nếu nó gắn kèm với rừng nguyên sinh nữa thì tuyệt


Quay ra với quầy lưu niệm, tôi gặp 1 cô bé ng Cao Bằng. Quay lại vấn đề về tại sao lông voi lại được coi là may mắn và được câu trả lời: “ngày xưa có một đôi trai gái trong bản nọ yêu nhau, nhưng vì bị gia đình ngăn cản nên ko đến đc với nhau. Họ đã bỏ đi vào rừng sâu……. & NHỜ CÓ MỘT CON VOI MÀ HỌ SỐNG CHUNG ĐƯỢC VỚI NHAU, NÊN DUYÊN VỢ CHỒNG. Từ đó LÔNG ĐUÔI voi được coi là may mắn” 
Ôi cha mẹ ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới được nghe 1 câu chuyện kể về sự tích nó ngắn gọn, xúc tích và nhiều ý nghĩa đến vậy. Nhiều đúng như cái giọng e bán hàng kể “họ kooooooo đếnnnnnn đc với nhauuuuuuuuu…… nhờ con voiiiiiiii….. nên duyên vợ chồng”  
Ăn trưa luôn tại 1 chiếu nghĩ, 2 ae nghỉ ngơi chút rồi lại thẳng tiến đến Vườn Quốc Gia Yokdon. Muốn vào rừng quốc gia bắt buộc bạn phải có hướng dẫn viên, mà lúc chúng tôi đến hướng dẫn viên đã đưa 1 đoàn khác vào rừng để cắm trại mất rồi. Đây có lẽ là điều mà tôi tiếc nhất, vì tính tôi vốn rất thích rừng nguyên sinh, có lẽ lần sau đến được sẽ đến sớm để đăng ký hướng dẫn viên



Tiếp tục rong ruổi trên đường, chúng tôi đến với Công ty du lịch Bản Đôn

Cầu treo ở đây đi thì đúng là… phê ko thể tả, cảm giác có thể rơi bất cứ lúc nào, càng ma-ca-run hơn với một thằng ko biết bơi như tôi, đành phải mon men đi trên những sợi cáp vậy
Cầu treo siêu vẹo

Dấu hiệu của thời gian và ít được chú ý đầu tư


1 lúc sau có 1 em hướng dẫn viên ra giới thiệu cho chúng tôi, 90, người Huế… ăn nói khá ngọt ngào >”<



Chú voi con ở bản đôn đây rồi, nói là “voi con” chứ nó đến 30 cái xuân xanh rồi các bác ợ @___@


Lên cưỡi voi nào, cảm giác lắc lư hơi ghê, đặc biệt là lúc nó đi xuống cái dốc đứng…. A chạy xe thồ đi cùng tôi ngồi ôm chặt ghế, nhìn mà cực kỳ mắc cười. Chúng tôi là vậy thế mà chú điều khiển voi cứ thoăn thoắt, đúng là cần câu cơm có khác
Đi được 1 lúc chú nói “cháu có muốn vượt sông sang bên kia ko, cho chú thêm tí rồi chúng ta qua” (tiêu cực là đây rồi còn đâu, có lẽ tính chất du lịch nó dần tác động ít nhiều đến cuộc sống của ng dân). ok, quất lâm thôi chứ còn j nữa, Chúng ta đi xem cảm giác ra sao. Đi chú kể, con voi đang cưỡi là lúc trc chú cùng 1 nhóm ng khác bắt đc, rồi mất 3 – 4 năm thuần dưỡng, là voi cái. Bắt được 1 con bán lại cho Nhà nước khoảng 500tr, nhưng giờ bị cấm săn bắt rồi. Rồi là để thụ tinh cho nó thì phải nhờ con voi đực khác, phí mỗi lần là 10 – 20tr, nhưng nếu con voi đực ko thích nó có thể húc chết voi cái luôn. Rủi ro quá nhỉ?
Quay lại với chỗ ban đầu mua vé, e hướng dẫn viên bắt đầu nói về cái nhà dài, nào là chế độ mẫu hệ, nào là cách săn voi… khá thú vị. Khẩu quyết cho đồng bào dân tộc thiểu số ở đâu vẫn là “con gái là con của mình, con trai là con của ng ta”, con gái có quyền đi bắt chồng (thích thế, tôi dí dỏm nói mãi mà e hướng dẫn chả bắt tôi về làm chồng ) (vui chút)



Lên thuyền ra sông nước, thăm “thác bảy nhánh và lên đảo”, cái này phải cho vào nháy nháy vì lúc sau nó khác với tưởng tượng quá



Cảnh vật ven sông
Đây, thác bảy nhánh là đây ( lúc sau tôi hỏi gặng mãi thì mới đc nói lại “Nhánh thứ 7 của thác” chứ chả phải thác bảy nhánh  bỏ qua, vào ảnh ọt tí


(đúng là có tí …ái có khác, mặt mũi thộn ra bao nhiêu >”<)


Nào thì ta bắt đầu lên Đảo, phải nhấn mạnh vì lên đến nơi mới ngỡ là….. ĐẢO LỢN (


Anh ơi, ra bắt lợn với em – lời gọi văng vẳng của e hướng dẫn viên

Chú này chắc bố có nhiều sọc vằn 

Tóm lên 1 con, trong lòng nghĩ thầm, con này mà lên đĩa thì tuyệt )

Con lợn mẹ này đang có thai, những cứ nằm vật ra là một lô một lốc các chú lợn con của con khác nhào dzo…. Xin ti…. Hài đáo để, bé nhưng… hàng chất lượng )


Cuộc sống của ng chủ… ĐẢO LỢN (nghe cứ như biệt lập tương tự như Hoa Quả Sơn trong Tây Du Ký ấy)


Xong 1 ngày không thỏa mãn lắm vì ko vào được rừng quốc gia, trên đường về chúng tôi gặp 1 đàn trâu & bò. Đáng lẽ ra đội này phải được dạy luật nghiêm chỉnh, ko là cho ra sản phẩm xúc xích cũng như khô bò, khô trâu hết, da thì làm trống  đi chả hiểu luật j hết, thế mà mấy chú cạp nong ko phạt nhỉ. Đi qua tương đối vất vả
Quay về nghỉ ngơi, đêm thứ 2 ở BMT, tôi lang thang lững thững đến với quán Văn trong một hẻm nhỏ của đường Đinh Tiên Hoàng theo chỉ dẫn của các bậc tiền bối phượt đi trc truyền lại. Đi 1 lúc, mỏi cẳng rồi nhưng cuối cùng cũng đến, ko thất vọng
Đang ngồi thơ thẩn nghĩ mưu mẹo xem tí ăn j thì nghĩ ngay đến chị vica, chị cũng đã lập 1 topic trên phuot.vn để kéo mọi ng tham gia xuyên việt. Lần đó có nói chuyện chị nói 7, 8/11 có thể chị ở trên BMT. Nhấc mấy alo thôi, 1 cuộc hẹn chóng vánh đc thiết lập, và kéo nhau … đi ăn… CHÁO…. ( cái bụng lại bị củ hành rồi… ( ko sao, cháo khá ngon & chị cũng rất vui tính. 2 chị em nói chuyện cực kỳ thoải mái, chia sẻ kinh nghiệm & tôi cũng đã học được rất nhiều điều từ chị ^^


Sáng hôm sau đến với café Rainy, cũng là một quán được mọi ng giới thiệu



Một mẫu kiểu café sân vườn mà tôi rất thích. Khá rộng, gần suối. Nhưng nếu ngồi ở đây buổi tối chắc sẽ nhiều muỗi, hú hí thích hợp hơn (theo lời của a đi cùng )
Uống café xong 2 ae ra bến xe bắt xe đi Tour Da Lat. Theo kế hoạch tôi sẽ ghé qua lak resort 1 ngày 1 đêm, nhưng qua thông tin thì ở đó khá buồn, thích hợp với an dưỡng thôi. Kế hoạch thay đổi luôn và ngay, thẳng tiến TP. Du lich Da Lat

Vaio9700
phuot.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét