Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Làng Du lịch Mũi Né những ngày thiếu nắng


Trước khi đến đây, hình ảnh làng du lich Mui Ne trong tôi gắn liền với những khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm kiêu kỳ dọc bờ biển. Không phải vô cớ mà làng du lich Mui Ne được gọi là “thủ phủ” của resort. Lý do đó đã khiến nhiều người, trong đó có tôi, thấy Mũi Né có phần “xa xôi”. Rồi run rủi thế nào, tôi lại quyết định đi du lich Mui Ne trong những ngày thiếu nắng…
Một chiều tàn, con đường qua thị xã Phan Thiết đã đưa tôi đến với một đại dương xanh thẳm. Con đường uốn lượn như lụa, với những hàng dừa cao vút dẫn những bước đầu tiên. Nhưng được khoảng 500m, đại dương xanh thẳm của tôi gần như bị khuất khỏi tầm mắt bởi những khu resort, những nhà hàng, quán bar nhộn nhịp trên con đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Hàm Tiến). (Trước khi đi chúng tôi được khuyên rằng, chỉ nên nghỉ tại phường Hàm Tiến - vì là nơi tập trung các resort cao cấp, đông vui và nhộn nhịp nhất). Tôi ương bướng bỏ qua những khu resort khó cưỡng nổi đó, lang thang đi tìm nơi có thể ngắm nhìn đại dương mà không bị che khuất tầm mắt. Đi hết cả con đường dài, nhưng hết khu resort chen chúc, thì lại đến hàng loạt quán bar, hàng ăn, hàng lưu niệm che khuất, cho đến tận cuối làng du lich Mui Ne... Những người dân biển (vẫn giữ phong cách dân chài hơn là người làm dịch vụ) khi thấy chúng tôi đi lòng vòng đã tận tình chỉ dẫn những ngã rẽ gặp biển.
Con đường uốn lượn như lụa
Có vẻ như mọi con đường ở làng du lich Mui Ne đều dẫn đến… resort. Muốn được thấy biển trước mắt chỉ có nước vào resort và ra bãi tắm riêng của khu resort đó. Trời tối dần, chúng tôi quyết định chọn resort Năm Châu, trên đường đi ra Hòn Rơm để có thể gần với biển một cách tự nhiên cùng cảnh quan thơ mộng với những ngôi nhà 3 chái nằm xen kẽ trong vườn cỏ và hoa. Ở đây có bãi tắm riêng nhưng có phần yên bình và còn mang vẻ hoang vu hơn so với những khu resort khác ở phường Hàm Tiến.
Biển về đêm, dù đi ở ngả đường nào, dù còn cách xa biển cả vài trăm mét, bạn cũng có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ ồn ào, còn khi đến gần lại tưởng như ngày biển động. Đi xe riêng, nên chúng tôi chọn những ngả đường mới xa trung tâm và những khu resort để ngắm biển dễ dàng hơn. Những con đường ở đây thật đẹp, dường như uốn lượn theo chiều gió. Hai bên đường vắng lặng chỉ có những dải cát và những ngọn đồi trơ trụi gốc cây. Mở hết cửa kính, khách xa cảm nhận được hương biển mặn mòi theo gió lùa vào trong xe. Những ngọn gió hoang vu, lúc thổi ồn ào, lúc dịu dàng mơn man, lúc như trêu đùa ríu rít trên từng ngọn tóc. Phiêu du cùng gió, tôi nghe đâu đây văng vẳng câu hát trong tiếng sóng ồn ào, “Có nỗi nhớ nào ồn ào như biển nhớ con thuyền? Có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ khi em xa anh…” (Nỗi nhớ con thuyền - Trần Huân).
Kè đá men theo bờ biển đường Nguyễn Đình Chiểu là nơi đẹp nhất để ngắm hoàng hôn trên biển
Ngày hôm sau, mặt trời vẫn chưa về. Bầu trời u uất, nặng trĩu mây nhưng nhất định không chịu mưa. Chỉ có những giàn hoa giấy đang rung rinh trong gió là “điểm sáng” trong tiết trời ấy. Vợ chồng người bán đồ hải sản bên cạnh nơi chúng tôi nghỉ, trò chuyện, đất Mũi Né khô cằn, không loài hoa nào có thể mọc được, rau cỏ cũng khô cằn, chỉ có cát, nắng, gió, và duy nhất có loài hoa giấy là dễ trồng nhất. Men theo con đường ra Hòn Rơm là những đồi cát đỏ au. Nhìn từ xa, đồi cát đỏ thật mịn màng, nhưng đến gần là chi chít những vết chân của những em bé cầm ván trượt mời khách du lịch. Không muốn bước chân mình làm đồi cát thêm lỗ chỗ, cũng bỏ qua lời mời gọi bước lên Bàu Cát trắng, tôi lại đi tìm biển trên các ngả đường rộng mênh mang đầy gió. Cuối cùng tôi cũng thấy những bậc đá dẫn xuống bãi biển nằm xen kẽ giữa các khu resort. Buổi chiều, ngồi trên kè đá trước mặt là đại dương thẫm màu, xa xa ngoài khơi là những chiếc thuyền thúng nối đuôi nhau chèo mải miết, một nỗi buồn mơ hồ chợt đến, chợt quên mình đang có những lo toan, chợt quên mình vốn rất ồn ào… Giây phút ấy, chỉ còn đại dương mênh mông ôm ta vào lòng. Để rồi giúp ta tỉnh thức. Để bỗng thấy mình đã bình yên…
Sau một đêm mưa ồn ào và vội vã, sáng ngày thứ 3 ở làng du lich Mui Ne, mặt trời đã chịu xuất hiện dù không rực rỡ và bầu trời vẫn kéo những đám mây. Trở về với “du lịch thực tế”, tôi đến khám phá “Làng Nga”, thỏa sức sau khi ngắm những người nước ngoài lướt ván buồm và dù lượn trên biển một cách say mê. Người dân địa phương nói với tôi rằng, đó là những người Nga. “Làng Nga” nằm trên con đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến với quãng đường dài khoảng 4 - 5km, cùng các biển hiệu, dịch vụ, menu, giá đều dày đặc tiếng Nga và cả những “ông bà chủ” là người Nga chính hiệu. Người Nga thường đến Mũi Né để trốn cái lạnh giá xứ bạch dương. Vào tháng 9 cho đến tháng 3 đầu năm sau là thời điểm người Nga đến nhiều nhất, họ thường ở lại đây hàng tuần lễ. Người Nga chọn Mũi Né làm điểm đến lý tưởng để đón nắng ấm vùng nhiệt đới đã tạo lên một “Làng Nga” nho nhỏ với những bản tình ca Nga vọng ra từ những quán cà phê, quán bar và đâu đó thấp thoáng những bức ảnh về nước Nga, có cả bóng dáng của những cô búp bê gỗ truyền thống Matrioska trên mặt quầy. Còn những shop quần áo bán rất nhiều áo thun nhưng chủ yếu là size lớn dành cho những người khách ngoại quốc.
Chỉ có loài hoa giấy là dễ trồng nhất trên mảnh đất Mũi Né nắng gió và cát
Chợ Mũi Né là địa chỉ mà ít khách du lịch nào bỏ qua. Tuy nhiên khi ghé thăm, tôi lại cảm nhận đó là một chợ gần biển chứ không hẳn là chợ của biển sầm uất đồ hải sản như tôi đã kỳ vọng. Bởi hầu như hải sản, đặc sản tập trung hết ở các vựa cá để cung cấp cho các khách sạn, nhà hàng. Chợ chỉ là những quán hàng bình dị nhiều hoa quả, nếu không muốn nói là mang chút thôn quê dân dã. Tuy nhiên, dịch vụ ăn uống, quán bar, vui chơi rất phong phú, giá cả không quá “hầm hố” như các loại biển treo bên ngoài. Bạn có thể an tâm vào bất kỳ một quán cà phê nào ngay bên đường Nguyễn Đình Chiểu để gọi… đồ ăn, đồ hải sản, cơm trưa, ăn sáng và cả các loại nước hoa quả với menu ghi đầy đủ giá mà không lo bị “chém”. Ấn tượng của tôi về làng du lich Mui Ne là như thế, đằng sau nét kiêu sa bên ngoài, còn có một Mũi Né đơn sơ và gần gũi.
Tạm biệt làng du lich Mui Ne một ngày vẫn đầy gió, vẫn con đường như lụa và những giàn hoa giấy cùng hàng dừa tiễn bước, tôi nghĩ rằng, ở bất cứ nơi nào ta cũng có thể tìm cho mình một cảm nhận riêng, một không gian riêng. Quan trọng là mình muốn gì, và đi tìm gì? Và như thế, đừng ngần ngại, cứ đi rồi sẽ đến!
L.H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét